Cái đêm hôm ấy đêm gì

Mò vào WP sau một trăm năm định viết gì đó về cái đêm hôm ấy ở Shangrila, cái đêm mà độ lạnh te tái được Tú xù liên hệ với Hà Nội ngày hôm nay, which khiến mình xốn xang trong lòng và muốn viết gì đó và mò vào WP.

Anyway, mò vào xong thì liếc thấy đoạn này, nằm trong đống Drafts những cảm xúc vụn vặt không bao giờ được hoàn chỉnh thành một thứ gì đó hoàn chỉnh:

“Mình thích đến thăm những đôi vợ chồng trẻ mới có baby lắm. Mình thích cách người vợ nói với chồng mình ‘Anh, anh pha giùm em ít sữa đi. Anh nhớ là lắc cho đều đấy nhé!’ – ‘Ừ ừ’, thích cách người chồng cứ đang ngồi ở phòng ngoài chốc chốc lại chạy vào cửa phòng trong nhìn đứa bé rồi cười. Hạnh phúc tràn ngập lan sang cả mình mà. Mình mong gia đình mình sẽ như bố và mẹ mình bây giờ ấy. Mình mong mình sẽ học được cách cư xử, quan tâm, chịu đựng, hy sinh và vun vén như mẹ mình. Mình mong chồng mình quyết đoán, mạnh mẽ, không ngại bất cứ khó khăn nào để gia đình mình có một cuộc sống tốt nhất có thể, nghiêm khắc nhưng tâm lý, một tay quán xuyến tất cả những việc lớn trong nhà, lúc nào cũng đặt gia đình lên trên hết như bố mình.”

Tình cờ đọc được. Thế là, thật điên rồ! Mình lại bật khóc. Khóc dữ dội. Nắm chặt ngực mà khóc. Lăn lộn trên sàn mà khóc. Cắn chặt môi để những tiếng nghẹn ngào không bật ra. Có cần thế không, vì mưa ngoài kia đang trút xối xả. Hay là mình cứ gào lên, vì làm sao át nổi tiếng mưa rơi. Mình muốn gào lên. Vì tim mình đau quá!!!

Ha. Ha. Ha. Ha. Đẳng cấp drama queen chính là đây. Chính xác thì vì sao cái đoạn trên làm mình khóc lóc như con điên vậy nhỉ. Ứ nhớ nữa!

Vờ vịt đấy. Thực ra là có nhớ. Nhớ chính xác từng li từng tí một ý. Nhưng giờ thì còn quan trọng gì.

Vì giờ thì cái đứa làm mình khóc ấy đã thành chồng mình, bố của con mình, bị mình sai anh ơi pha ít sữa cho em đi nhớ lắc cho đều đấy nhé.

Cái đứa ấy, vào cái đêm hôm ấy ở Shangrila – cái đêm mà độ lạnh te tái được Tú xù liên hệ với Hà Nội ngày hôm nay, which khiến mình xốn xang trong lòng và muốn viết gì đó và mò vào WP ấy – chỉ ở cách mình vài trăm mét thôi, đang xì xụp bên nồi lẩu bò yak, trong khi mình bỏ bữa tối, mặt mày tái mét nằm rên hừ hừ rồi lịm đi mê mệt.

Cái đứa ấy, giờ đang nằm một mình trông con ở dưới kia. Nên có lẽ mình sẽ thôi không viết về cái đêm hôm ấy ở Shangrila, hay viết về chuyện bị bắt nạt đến tức tưởi hồi xửa xưa kia nữa. Mình xuống kể chuyện cho bố con nó nghe thôi.

Image

Image

Ảnh: Thằng người tuyết trần truồng trong tiết trời giá lạnh, cái đêm hôm ấy ở Shangrila

Ảnh tiếp: Đến hôm sau thì mình cũng được ngồi ăn lẩu bò yak, rất ngon, rất vui, rất ấm và rất rẻ, yề!!!

Advertisements

Vẫn phải lớn…

… dù mấy đêm liền cứ sụt sùi khóc đẫm gối, như một đứa trẻ ăn vạ đòi… chồng dỗ dành. Tất nhiên là rốt cuộc chồng cũng đành bất lực thôi, bởi làm gì được một khi ả đã quyết tâm khóc. Khóc cho hả. Cho thôi cơn ấm ức. Cho thôi nhớ.

Vì sao ấy à? Một phần (rất nhỏ) hẳn là vì tủi thân do bị cho ra rìa trong chuyến-du-lịch-hè-Cửa-Lò-truyền-thống của đại gia đình!!! Một phần (khá to) là vì nhớ nhớ nhớ. Nhớ chiếc xe mười sáu chỗ chật ken ninh ních, trẻ con ngồi lên lòng người lớn, người chưa lớn lắm ngồi lên đùi người đã lớn đùng. Nhớ căn nhà nghỉ quen thuộc mà năm nào cả đoàn cũng thống trị cứ như mình là chủ nhà, và bọn nhóc cười the thé chạy rầm rập khắp các hành lang. Nhớ cảnh chị em dì cháu mẹ con đóng chặt cửa háo hức chọn chọn thử thử đồ bơi từ cái túi to đùng như một cửa hàng thời trang áo tắm thu nhỏ. Nhớ mình uể oải ngồi chờ ăn trong cái lán ven biển, thỉnh thoảng quay sang chòng ghẹo hoặc quát lác lũ em, và mắt sáng rực lên khi nào tôm nào cá nào cua nào mực từ từ trình diện trước mắt – kết quả của buổi sáng ra đón thuyền và đi chợ sớm của các mẹ các dì. Nhớ mình dù 15 hay 25 cũng chỉ thuộc hàng trẻ con cầm đầu một đám nhóc tì mà có đứa ngoảnh đi ngoảnh lại đã to gấp đôi và cao gấp rưỡi đại tỉ. Lại nhớ mình thời còn son rỗi tung tăng, những mối lo chỉ nhỏ như con thỏ và hẹp bằng cái phòng mình trên gác ba, và cảm giác an tâm khi đằng sau luôn có bố mẹ.

Thôi thôi, hãy hy vọng nguyên nhân chủ yếu của cơn khóc lóc dở hơi kia chỉ là do nồng độ estrogen và progesterone tăng đột biến. Nếu không thì mi sẽ còn phải khóc dài dài. Vì dù sao thì vẫn phải lớn thôi, con hâm 26 tuổi ạ. Vì dù sao thì cũng phải trưởng thành thôi, mẹ trẻ con ạ ❤

Image

My biggest fear

“… the respect that they swear to have for each other is gone. You can see the resentment, the emotional poison, how they hurt each other, little by little, and it grows and grows, until they don’t know when the love stops. They stay together because they are afraid to be alone, afraid of the opinions and judgments of others, and also afraid of their judgments and opinions. But where is the love?”

source: wears heart on sleeve

Bốn mùa – Anh và em

1. Cuối cùng thì cũng…

Cuối cùng thì nắng cũng đã lên. Một thứ nắng vưa vừa đu đủ, một thứ nắng ích kỷ chỉ sưởi ấm những nơi ánh sáng của nó có thể vươn tới và bỏ lại những khoảng râm ngay cạnh trong lạnh lẽo. Dẫu vậy… Nắng 😀

2. Gái ngoan

Mùa Đông, you’re fucking dài, bitch! I’ve had enough!!!

Tháng Tư về đây rồi, vậy mà gió vẫn chưa hát mùa hè. Gió hát lipsync đến đoạn “mùa đông” thì bị giắt đĩa.

3. Hoa lá

Vì đợt này em đang lên cơn si mê hoa lá. Nhìn cái gì hoa lá cũng thấy đẹp. Đã sắm nhiều hoa lá, sẽ sắm thêm hoa lá. Anh bảo, em mà khoác đủ đống ấy lên người thì chẳng khác gì lính đặc công hóa trang để núp vào bụi hoa.

Có lẽ là do nỗi nhung nhớ mùa hè.

4. Suy nghĩ

Nghĩ ngược. Nghĩ xuôi. Nghĩ xa. Nghĩ gần. Nghĩ trái. Nghĩ phải. Nghĩ ngắn. Nghĩ dài. Nghĩ chó. Nghĩ mèo. Nghĩ anh.

Nghĩ thì có vẻ nhiều vậy nhưng thực ra nghĩ rất ngắn. Lẽ ra nên ngược lại, ít đi và dài ra.

———————————–

*Updated: Đến chiều nay thì đã bừng nắng thật sự rồi, không phải nắng nửa mùa nữa!!!

The wisdom of women?

She didn’t think about it, women never premeditate these things. They let themselves be guided by instinct and it never lets them down, or so she once believed. She chose to believe, since she knew she couldn’t help putting her heart over her head. She may be a forever My Chau until being slapped in the face (or stabbed in the heart?) by the harsh nature of life and love.  Doesn’t know which she prefers: to learn a lesson from reality or to continue to see life through rose-colored glasses!!!

Now that so-called instinct has pushed her into a mess of mind. She is completely TANGLED. Or to be more precise, she was completely tangled, for a while.

OK, dear she, please let what will be, will be, with a little (false?) hope that instinct is really the wisdom of woman.

Cảm tưởng sau khi xem Rừng Na Uy

Mình đang ngâm cứu Kinh Thánh. Thực ra là mình đang đọc Once Upon A World a bedtime book of Bible stories – tức là một cuốn kể lại các điển tích trong Kinh Thánh bằng giọng điệu dụ dỗ trẻ con – với mục đích bổ sung kiến thức về một thứ ảnh hưởng sâu sắc tới văn hóa văn học phương Tây một cách nhàn hạ đỡ mệt óc nhất :”>. Mình đọc trong chăn ấm áp, trước giờ đi ngủ – dạo gần đây trở nên sớm sủa điều độ bất ngờ vì mình đã quá mệt mỏi với trò lang thang không mục đích hàng giờ trên mạng cũng như trèo tường (rất chậm, rất khổ) vào cái chợ cấm Facebook chỉ để thấy cảnh tiêu điều chợ chiều.

Anyway, mệt óc là thế này:

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày; sự tối là đêm. Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ nhất.”

Còn nhàn óc là thế này:

“Cả một tuần bận rộn chờ đợi Chúa vào ngày đầu tiên của thế giới. Chúa nói, “Chúng ta sẽ có ánh sáng và bóng tối, ta sẽ gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm.” Ngài vừa dứt lời thì mọi sự xảy ra đúng như vậy.”

Mệt óc là thế này:

“Ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi, Ngài ban phước cho ngày thứ bảy, đặt là ngày thánh; vì trong ngày đó, Ngài nghỉ các công việc đã dựng nên và đã làm xong rồi.”

Còn nhàn óc là thế này:

“Lúc này thế giới đã bước sang ngày thứ bảy – tức là Chúa nhật đấy. Chúa mệt lử vì đã làm việc vất vả cả sáu ngày trước đó. ‘Hôm nay sẽ là ngày nghỉ của ta,’ Ngài nói vậy. Và đó là lý do tất cả chúng ta đều thấy hơi lười biếng vào ngày Chúa nhật.”

Có điều để đổi lấy sự nhàn óc thì Chúa hiện lên chẳng khác nào thằng nhóc chơi trò sáng thế (no offense). Có khi nào cả thế giới, thậm chí cả vũ trụ này, chỉ là trò chơi của một thằng bé khổng lồ (hoặc thậm chí tệ hơn, trò chơi điện tử của một thằng bé chẳng khổng lồ chút nào)??? Thử nghĩ mà xem. Tạo ra con người hoa cỏ các kiểu: trò đất nặn. Các cuộc chiến tranh liên miên: game dàn trận (đây chính là cơ sở để chắc chắn 90% Chúa là con trai). Đại Hồng Thủy thiên tai các kiểu: chơi mãi chán rồi, hoặc chỉ đơn giản là Chúa buồn tè (again, no offense).

Nhảm quá =)) Thực ra mục đích của entry này chỉ là để thăm dò xem ở Việt Nam, phim Rừng Na Uy hot hơn hay Kinh Thánh (hoặc Chúa) hot hơn, sau khi nghe Linh Nâu thông báo rằng theo thống kê của WP thì có tới 50 người search “phim Rừng Na Uy” ra blog của cô ấy. À, mình nghĩ lại rồi: mục đích chính của entry này là để thăm dò xem ở Việt Nam, phim Rừng Na Uy hot hơn, Kinh Thánh hot hơn hay Linh Nâu hot hơn. Còn mục đích chủ yếu là để câu page view ăn theo các chủ đề hot. Hi hi.

5 things that make me happy, recently

My Ricola Lemon Mint with its herbal ingredients: Sage, Elder, Horehound, Mallow, Peppermint, Thyme, Cowslip, Burnet, Yarrow, Marsh Mallow, Lady’s Mantle, Speedwell aka Veronica, Plantain, Hyssop, Lemon Balm aka Lemon Mint, Melissa, Orange-Mint <<<3 I loveeee herbs. Xô thơm, cây cơm cháy, bạc hà đắng, cẩm quỳ, bạc hà cay, cỏ xạ hương, anh thảo hoa vàng, húng tây, cỏ thi, thục quỳ, thủy cự, mã đề, bạc hà lá dài, xả, bạc hà tiêu. How come their names sound so inspring and refreshing in both Vietnamese and English??? And I’m sure they will in French and Chinese and Laos and Afghanistanese too, if I ever knew those languages. The moment he called it “firefly drops” – a touching inside story – I decided at once that Ricola would be my refresher forever and ever.

My coral crush with Estée Lauder coral crystal lipstick. I fall in love with how it brought joy and surprise to me and the way it feels so natural on my lips.

Heineken Countdown Party. Somehow I didn’t have any sense of ending a year at all; New Year to me is always the Lunar one. Yeah yeah, I did babble about reviewing my year in the last entry, but I knew at the very time that it would be a false promise. And then BOOM, there it was, music and light and friends and love – people went so wild and I went so happy and it went so new year.

Midori. Will write something about Norwegian Wood the movie later =P

BBBB. =D